“Thôi đi!”. Lâm Gia Mạt trợn mắt lườm Triệu Diệp: “Cậu quên
anh Tô Khải nói gì rồi à? Nếu cậu không hung hăng thì hôm qua đã
chẳng có chuyện gì xảy ra”.
“Không phải nó làm đổ nước vào cậu đó sao?”. Hơn nữa tớ đâu có
nghĩ là bọn nó lại đông như vậy, tớ vừa đặt mạnh chai nước xuống
bàn thì bọn nó đã đứng phắt dậy!”. Triệu Diệp đang ngồi trên bàn
liền nhảy ngay xuống đất, nhưng sau đó quay về bọn tớ cũng đâu
kém cạnh, tiền đạo Lưu Bác đã cầm một viên ngói, miệng hô: “Đ.m
mày, đ.m mày, đ.m mày, rồi xông đến!”.
“Nói mà không biết ngượng! Phương Hồi cậu không biết chứ,
hôm qua lúc chạy đi gọi đồng bọn, cậu ta chậm dã man! Còn không
chạy nhanh bằng tớ”.
“Tớ làm sao bì được với cậu được!”. Triệu Diệp lấy tay chỉ vào eo
mình: “Hàng rào cao đến đây, tớ còn đang trèo thì Gia Mạt co chân
bước qua rất nhẹ nhàng, tớ đuổi theo hỏi sao cậu vượt rào nhanh
vậy, cậu ấy bảo hồi cấp hai cậu ấy tập môn vượt rào trăm mét!”.
Mọi người đều cười ha ha.
Chuông báo bảy rưỡi kiểm tra bài vở đã đổ, tất cả mọi người đều
trở về chỗ ngồi. Phương Hồi bảo mọi người chuyển hết vở bài tập
lịch sử lên trên, Lâm Gia Mạt ôm chồng vở mang lên văn phòng giáo
viên cùng cô.
Ngoài hành lang, Lâm Gia Mạt nói với Phương Hồi bằng giọng
rất bí ẩn: “Cậu chẳng xứng đáng là bạn bè gì cả! Dám giấu tớ
chuyện quan trọng như vậy!”.
Phương Hồi liền thắc mắc: “Giấu cậu chuyện gì?”.