khủng, vừa nãy trút hết giận xuống mấy thằng trường dạy nghề
rồi”.
Phương Hồi mím môi, nước mắt rơi lã chã, rơi xuống cả áo
đồng phục, Trần Tầm vội đỡ vai cô, cúi xuống nhìn cô hỏi: “Sao
vậy? Sao cậu lại khóc?”.
“Tớ tưởng… cậu thích Vương Mạn Mạn cơ…”.
“Sao có chuyện đó được! Thích cậu ấy thì việc gì tớ phải cuống
lên như vậy?”. Trần Tầm nhìn vào mắt Phương Hồi: “Người tớ
thích là cậu! Ngốc ạ!”.