thoảng nghe thấy mấy câu “nhớ cậu lắm”, “thích cậu…”, đã đủ để
họ có giấc mơ đẹp cả đêm.
Cuộc sống năm lớp 10 chuẩn bị kết thúc giữa các hoạt động như
múa tập thể, kì thi chung của thành phố và thi cuối kì đầy bận
rộn. Mỗi lần đến cuối học kì, Triệu Diệp đều phải túm lấy đám
Trần Tầm đòi cùng ôn tập. Không ai gạt được ý kiến của cậu ta,
bèn hẹn nhau cuối tuần đến thư viện ở quận Đông Thành học.
Đến đó đều là học sinh các trường lân cận, thỉnh thoảng lại gặp
người quen, bản đồ địa lí, vở chép môn sinh học, môn vi tính của
Phương Hồi lập tức rất chạy hàng, được mọi người truyền khắp
phòng tự học.
Buổi trưa họ đến khu chợ có tên là Bảo Long ở gần đó để ăn mì,
trong đó còn có bán đồ dùng học tập, đồ chơi gì đó, Lâm Gia Mạt
liền kéo Phương Hồi đi xem.
Lâm Gia Mạt cầm một chú lợn bông lên hỏi: “Phương Hồi, cậu
thấy con này dễ thương không?”.
“Dễ thương”. Phương Hồi đáp.
“Cậu đã bao giờ tặng quà cho Trần Tầm chưa?”. Lâm Gia Mạt
đặt chú lợn xuống hỏi.
“Chưa”. Phương Hồi cúi đầu nói: “Sinh nhật của cậu ấy là 29-8,
chưa đến!”.
“Ừ! Cậu bảo… nên tặng gì cho con trai nhỉ?”. Lâm Gia Mạt nhìn
bốn xung quanh hỏi.
“Hả? Cậu định tặng cho ai à?”.
“Còn ai vào đây nữa! Tô Khải chứ ai! Sắp sinh nhật anh ấy
rồi!”. Lâm Gia Mạt cười nói.