Tô Khải sững người ra một lát rồi cười nói: “Ừ, đó là Trịnh
Tuyết, bạn gái anh”.
“Em hiểu rồi, em sẽ chuyển lời đến bạn em! Bye bye!”. Lâm Gia
Mạt không đợi Tô Khải nói gì nữa mà kéo Phương Hồi đi ra.
Lâm Gia Mạt túm chặt tay Phương Hồi, thậm chí còn để lại vết
bấm móng tay đỏ ửng trên cổ tay cô, nhưng Phương Hồi không
phàn nàn gì, họ chạy đến tận con ngõ nhỏ bên cạnh mới dừng lại,
Phương Hồi ôm Lâm Gia Mạt, vuốt nhẹ tóc cô nói: “Khóc đi, không
có ai đâu, khóc đi sẽ thấy dễ chịu hơn”.
Nước mắt đã giàn giụa trên má Lâm Gia Mạt từ lâu, cuối cùng
bật ra thành tiếng khóc nức nở.