Aiba liền cau mày nói: “Người Australia rất lịch sự với người
Nhật Bản, hơn nữa, dù có mất mặt cũng không thể để mất mặt
người Trung Quốc được!”.
“Em không thích Nhật à?”. Tôi hỏi.
“Không!”. Aiba trợn mắt lên nhìn tôi: “Em là kẻ xui xẻo! Cuộc đời
còn bi kịch hơn cả Shakespeare! Năm xưa em là cô gái trong sáng
biết bao, chỉ mong được trải qua một mối tình đáng nhớ, lấy được
một anh chàng, nuôi một con cún, từ đó sống một cuộc đời hạnh
phúc. Kết quả khó khăn lắm mới thích được một người, m.kiếp,
một người Nhật chính cống, tệ bạc hơn người em thích lại là con gái!
Em biết làm thế nào, số phận đùa cợt với em, chẳng lẽ em lại nói
cô đến từ đâu thì biến về đó, bà đây không chơi nữa ư?”.
“Người Nhật hả? Phương Hồi là người Nhật hả?”. Tôi hỏi với
giọng sửng sốt.
Aiba liền lườm tôi một cái: “Không phải lần trước mấy người
đều nói là từ Bắc Kinh đến đó sao?”.
“Ừ, đúng, đúng rồi! Thế em… em nói người mà em thích… là
người Nhật”. Giọng tôi mỗi lúc một nhỏ hơn.
Aiba lại lườm tôi cái nữa: “Có phải cô nàng Hoan Hoan lại nói linh
tinh gì không? Có phải cô ta lại nói em và Phương Hồi cặp với nhau
đúng không?”.
Tôi liền vội gật đầu.
Aiba liền cười nói: “Anh tưởng em và Phương Hồi là les thật à?”.
Tôi ngập ngừng gật đầu, thực ra tôi cảm thấy Phương Hồi
không giống kiểu người như vậy, ánh mắt của cô ấy còn toát lên vẻ
không còn ham muốn yêu ai.