vì tôi cũng không có cách nào để phản đối, một du học sinh nghèo
rớt mồng tơi như tôi thì bói ra được gì để Hoan Hoan được sống
một cuộc sống đầy đủ ở Australia? Lấy gì để bảo vệ cô khi cô tranh
cãi với người Australia bằng thứ tiếng Anh đặc mùi Tứ Xuyên?
Nói đi nói lại thì tôi vẫn thấy buồn một thời gian, đặc biệt khi
màn đêm buông xuống, cảm giác thiếu đi người luôn sát cánh bên
mình thực sự vô cùng trống vắng.
Aiba rất thông cảm với hoàn cảnh của tôi, thế nên mặc dù Hoan
Hoan chuyển đi rồi, tôi và bọn họ vẫn là bạn của nhau. Không những
vậy, tôi còn có cơ hội tiếp xúc với Phương Hồi nhiều hơn.
Hôm đó, Phương Hồi đã chủ động sang tìm tôi, trên khuôn mặt
lãnh đạm của cô xuất hiện vẻ luống cuống hiếm thấy, cô gõ cửa
phòng tôi, nói với giọng gấp gáp: “Trương Nam, anh… sang phòng
em một lát được không?”.
Tôi vội vàng theo cô sang phòng họ, vừa vào phòng tôi liền sững
người, một mùi hôi bốc ra tận phía ngoài cửa, cả sàn nhà đã ngập
nước cống bẩn.
Cô đứng bên cạnh tôi, mặt đỏ bừng, nói: “Em về nhà đã thấy
như thế, hình như đường ống nhà vệ sinh vỡ thì phải, Aiba lại
không có nhà, thế nên… anh bảo phải làm gì bây giờ?”.
Tôi kéo ngay cô ra, bước ra ngoài hai bước nói: “Em đừng ở đây
nữa! Sang phòng anh mà đợi!”.
Phương Hồi liền giằng khỏi tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt
hồ nghi.
“Ơ, anh xin lỗi”. Tôi vội vàng để tay ra sau lưng, nói: “Để anh xem,
em đừng quan tâm nữa. Mau sang đi! Không ở lại đây được đâu!”.