Ánh mắt cô rất nghiêm khắc, một cảm giác ức chế mạnh mẽ
bao trùm lấy tôi, tôi liền sững lại.
Phương Hồi chẳng nói chẳng rằng, không thèm nhìn tôi mà
cướp ngay lấy viên đá đó, tựa như sợ kẻ khác xâm phạm bảo bối gì
đó.
Tôi còn chưa kịp rửa tay, viên đá cũng nhuốm bẩn, thậm chí tôi
còn có thể nhìn thấy rất rõ bàn tay trắng trẻo của cô bị dính bẩn từ
viên đá, nhưng dường như cô không hề để tâm, chỉ nắm chặt tay,
đứng thẫn thờ bên cạnh tôi, ánh mắt vô định.
“Cái này… bẩn…”. Tôi không biết phải làm thế nào, đành phải
nói một câu như vậy.
Cô run rẩy, dường như đã trở về với thực tại, đứng phắt dậy bước
thẳng ra cửa sổ, mở cửa sổ ném thẳng viên đá ra ngoài, viên đá quét
thành một đường vòng cung tuyệt đẹp.
Tôi tròn mắt nhìn theo bóng cô, cuối cùng đã phát hiện ra
rằng mình đã tìm được đầu mối cần tìm.
Trên viên đá đó có một cái tên: Trần Tầm.