“Tớ thấy không đến nỗi…”. Phương Hồi mỉm cười. Mặc dù
miệng Trần Tầm liên hồi trách móc, nhưng tay lại nắm rất chặt,
hơi ấm từ bàn tay Trần Tầm truyền sang dường như cũng khiến
cô cảm thấy ấm lòng hơn.
Hai đứa ra ngoài, Phương Hồi ngồi trên ghế, bàn tay cứng đờ
của cô không thể cởi được dây giày. Trần Tầm thay giày xong liền
bước thẳng đến rồi ngồi thụp xuống: “Để tớ cởi cho”.
“Không… không cần đâu!”. Phương Hồi đẩy cậu ra nói: “Tớ làm
được mà!”.
“Cậu coi cậu kìa, run rẩy như một bà già rồi”. Trần Tầm liền
cởi dây giày trượt hộ cô: “Kể ra tớ chú ý một chút thì tốt, tớ không
nghĩ lại lạnh như vậy, nếu không chắc chắn phải bắt cậu mặc
thêm quần áo”.
“Ừ, tớ biết”. Hai tay Phương Hồi chống sang bên cạnh, mỉm
cười nói.
“Chuyện buổi sáng không giận nữa chứ? Hôm nay cậu có vui
không?”.
“Vui… vui lắm”.
“Thấy không? Tớ đã nói mà”. Trần Tầm hào hứng ngẩng đầu
lên: “Đừng tưởng nhìn bọn họ như đám lưu manh, thực ra bản chất
đều tốt cả! Đặc biệt là Hải Băng, rất hào hiệp!”.
Nụ cười của Phương Hồi có xen lẫn một chút chua chát, cô cúi
đầu, chân giậm xuống đất, đôi tất trắng dưới chân bị một lớp
bụi bao phủ.
Trần Tầm vứt giày sang một bên, ngồi xuống cạnh Phương
Hồi nói: “Hồi nhỏ mấy đứa bọn tớ thi vẽ với nhau, tớ vẽ giỏi