“Cậu đã bao giờ yêu thầm ai chưa?”. Phương Hồi đã thoải mái
hơn, cô cười trêu Trần Tầm.
“Chưa…”. Trần Tầm không nghĩ ngợi gì mà nói ngay, nhưng đột
nhiên lại dừng lại: “Có…”.
Gót chân Phương Hồi va mạnh vào bánh xe sau, đau nhói.
“Nói chuyện một lát nữa rồi hãy về nhé”. Trần Tầm dừng lại,
ngoảnh đầu ra sau nói.
“Ừ…”. Phương Hồi mơ màng trả lời, vừa nãy trái tim cô ngừng
đập một lát, không rõ là Trần Tầm trả lời có hay không nữa.
“Tớ mời cậu ăn kem! Tớ toát hết mồ hôi rồi! Cậu thích vị cam
hay vải?”
“Cam”.
“Ừ! Đợi tớ nhé!”. Trần Tầm dựng xe bên vệ đường, chạy về
phía cửa hàng gần đó.
Trần Tầm mua kem về, hai đứa liền ngồi bên vệ đường.
Phương Hồi cắn một miếng nhỏ, que kem vị cam khiến cô rùng
mình, cô ho hai tiếng, giả vờ hỏi với vẻ vô tình: “Cậu có đúng
không?”.
“Hả? Gì cơ?”. Trần Tầm mút một miếng kem đang sắp chảy
xuống, quay sang hỏi.
“Người cậu yêu thầm ấy…”. Phương Hồi nói nhỏ: “Vương Mạn
Mạn hả?”.
“Làm sao có thể là cậu ta được!”. Trần Tầm vội khua tay nói.
“Thế là ai?”.