“Không đẹp lắm”. Trần Tầm nghiêng đầu, trả lời với vẻ thắc
mắc.
“Đẹp chứ! Cậu chẳng hiểu gì cả!”. Ngô Đình Đình hào hứng xoay
tròn một vòng.
“Thế… thì đẹp vậy”. Trần Tầm đành phải nói.
“Thực ra…”. Ngô Đình Đình cúi đầu xuống: “Tớ cũng không
thấy đẹp…”.
Bạch Phong chưa bao giờ cho Ngô Đình Đình cái gì, tình cảm lại
càng không. Cậu ta tốt với cô như một người thích một con búp bê,
cho đến tận khi cậu ra đi cũng vẫn là như vậy.
Hôm đó thấy Ngô Đình Đình đến, cậu ta lại dúi vào tay cô nắm
kẹo, dường như cậu luôn để sẵn trong túi cái gì đó ngon cho cô. Ngô
Đình Đình đón lấy rồi cho vào miệng ngậm, vò giấy kẹo thành
hình chiếc que.
“Có đẹp không?”. Ngô Đình Đình như sực nhớ ra điều gì, cô vội
vàng đưa tay ra sau túm chặt váy lại.
“Đẹp! Đình Đình nhà ta xinh nhất rồi!”. Bạch Phong cười nhìn
cô túm váy.
“Đẹp hơn vợ anh không?”. Miệng Ngô Đình Đình thốt ra chữ
“vợ” non nớt, nghe rất buồn cười.
“Ừ! Đẹp hơn chị ấy!”. Bạch Phong cúi xuống vẹo má cô nói.
“Thế em làm vợ anh được không?”. Ngô Đình Đình nói với vẻ
rất ngây thơ và chân thành.