Tôi lấy ra hai chiếc cốc sứ và rót rượu vào. Trong đó có một
chiếc cốc là của Hoan Hoan để lại và tôi cũng không nỡ bỏ đi, hóa
ra con người ta luôn lưu luyến với những thứ thuộc về quá khứ.
Phương Hồi đã châm nến, cả gian phòng chìm trong ánh nến
mờ ảo, lãng mạn nhưng không chân thực.
“Xin lỗi anh, em đã lén ăn quả cherry mất rồi”. Phương Hồi chỉ
vào phần bánh đã bị khuyết một lỗ nhỏ và cười tinh nghịch, lúc đó
tôi tưởng mình nhìn thấy ảo ảnh.
Tôi cũng nhấc một quả cherry lên và bỏ vào miệng, cố gắng
mấy lần thì nhổ được ra ngoài, cuống quả cherry đã thắt thành
một nút đẹp, kiệt tác của cái lưỡi tôi.
“Thắt được cuống cherry thành nút chứng tỏ rất biết hôn!”.
Tôi buông ra một câu như vậy, trước mặt Phương Hồi, tôi không
biết phải nói gì, làm gì.
Vì không giống, thật sự không giống.
Chỉ tiếc rằng, cuống quả cherry đã được thắt nút đó không
giúp được tôi thoát khỏi sự ngượng ngùng, mà ngược lại, nó đã gây ra
một hiệu ứng mà đến giờ tôi cũng không biết là tốt hay xấu.
Đôi má ngày thường khá nhợt nhạt của Phương Hồi hơi đỏ lên,
đôi mắt mơ màng, cô hết nhìn nút thắt cuống quả cherry rồi lại
nhìn tôi, nâng cốc lên, môi khẽ mấp máy: “Chúc mừng sinh nhật!”.
Rượu đào được cô uống một ngụm hết bay, có thể những cái
thơm ngọt dễ bốc hơi nhất, nước mắt trào ra ở khóe mắt cô.
Tiếp đó cô bật khóc thành tiếng.
Trong tích tắc đó, đột nhiên tôi chợt hiểu ra.