Phần 2. Thích
Phương Hồi nói: “Hồi đó bọn em không bao giờ nói đến từ
yêu, yêu là từ xa vời, nặng nề biết bao. Bọn em chỉ nói thích, kể cả
thích cũng là thích vụng thích trộm”.
Phương Hồi nói: “Hồi đó bọn em không bao giờ nói đến từ
yêu, yêu là từ xa vời, nặng nề biết bao. Bọn em chỉ nói thích, kể cả
thích cũng là thích vụng thích trộm”.
1
Phương Hồi nói, cô là người không giống không nhan sắc
nhất trong số tất cả các bóng hồng của Trần Tầm. Nếu phải
đưa một tính từ thì cùng lắm cô chỉ được miêu tả là thanh tú.
Tôi rất hiểu, cái gọi là thanh tú thật ra cũng chỉ là lời khen theo
phép lịch sự. Hàm nghĩa sâu xa của câu nói này là, cô gái này không
xinh đẹp, bình thường, rất bình thường.
Dĩ nhiên, tôi cảm thấy cô nói như vậy là hơi khiêm tốn. Mặc dù
Phương Hồi không phải là mĩ nhân sắc nước hương trời, nhưng
rất có duyên. Tôi cảm thấy vẻ đẹp này của cô bắt nguồn từ những
chuyện đã xảy ra trong quá khứ của cô, những tình cảm đó lắng
đọng lại, tạo ra sự cuốn hút đặc biệt trên con người cô. Bởi, tôi không
biết hồi mười mấy tuổi trông cô thế nào, không biết trước khi
trải qua mối tình đó, cô có đặc biệt như thế này không.
Còn Trần Tầm, theo sự phân tích của tôi cậu ấy đã phạm vào
số kiếp đào hoa, được rất nhiều hồng nhan ngưỡng mộ. Hồi đó
bất kì trường cấp ba nào ở Bắc Kinh cũng có người như vậy, đẹp