“Hả? Thấy bảoTrịnh Tuyết học giỏi lắm mà? Anh ấy có đạt
được mức điểm đó không?”.
“Bọn tớ được cộng điểm năng khiếu mà. Điểm số sẽ thấp hơn
các cậu một chút, Tô Khải đã từng đạt giải, chỉ cần kết quả không
quá tồi sẽ không có vấn đề gì”.
“Ừ…”. Lâm Gia Mạt ném quả bóng về phía rổ với vẻ suy nghĩ,
lần này ném không trúng, quả bóng đập vào thành rổ và lăn xuống
đất.
“Hê! Cậu phải để cẩn thận chứ! Công lau thành công cốc à!”.
Triệu Diệp liền đuổi theo quả bóng, nhặt lên nói.
“Bực quá! Chẳng có hứng thú gì cả! Tớ về đây!”.
Lâm Gia Mạt hậm hực xách ba lô lên, Triệu Diệp vội kéo cô lại nói:
“Đừng về vội! Tớ còn chưa nói hết mà!”.
“Nói gì cơ?”. Lâm Gia Mạt liền ngồi xuống, nhìn Triệu Diệp
bằng ánh mắt thắc mắc.
“Việc này… Tớ có chút chuyện muốn nói với cậu”. Triệu Diệp đỏ
bừng mặt, ấp úng nói.
“Thế cậu nói đi!”.
“Tớ nói cậu đừng giận nhé”.
“Ừ, tớ không giận đâu, cậu nói đi!”.
“Tớ… tớ…haizz! Đợi tớ tổ chức lại vấn đề đã!”.
“Cậu làm sao vậy?”.