nhìn bọn họ biểu diễn cũng rất thú vị, như bay lên trên cỗ máy nhỏ
vậy.
Nhìn thấy có người trổ tài trên máy nhảy, Trần Tầm liền nói
với vẻ rất coi thường: “Thường thôi, không nhảy đẹp bằng Ngô
Đình Đình, cậu ấy mà nhảy thì phải lác mắt! Butterfly không hề
sai! Động tác cuối cùng đó, cậu ấy hai tay một chân chạm đất, đẹp
mê li!”.
“Ai vậy? Ai mà được ông ca ngợi kinh thế!”. Triệu Diệp hỏi với vẻ
sửng sốt.
“Bạn thời để chỏm của tôi, Phương Hồi đã từng gặp!”. Để chứng
minh rằng mình không nói dối, Trần Tầm liền kéo Phương
Hồi nói: “Cậu đã từng gặp cậu ấy, đúng không?”.
Phương Hồi liền gật đầu một cách chua chát và không nói gì
nữa.
Đừng nghĩ Trần Tầm nói thì ta đây, nhưng cậu ta mà lên chơi
cũng chẳng đâu vào đâu, trò chơi mà bọn họ hay chơi nhất là “mọi
người cùng bắt lỗi”, vừa tiết kiệm vừa tham gia được đông đảo.
Năm đứa đứng trước màn hình, chỉ ngón tay vào, đứng xa nhìn chắc
chắn vừa không chuẩn vừa buồn cười, nhưng bọn họ không cần
quan tâm, liên tục hò hét mấy từ “giá”, “mây”, “hoa!” không đâu vào
đâu. Lúc thì ồ lên cười, lúc lại than thở vì tiếc.
Phương Hồi nói, đó là giai đoạn mà năm đứa họ bên nhau vui
nhất, và từ đó về sau, dần dần không thể cùng nhau vui đùa nữa.