10
Phương Hồi nói đến khi thực sự bước sang năm 2000 họ mới
phát hiện ra rằng, cái gọi là thiên niên kỉ mới cũng không có gì khác
so với bình thường. Hạnh phúc vẫn cứ hạnh phúc, bất hạnh vẫn cứ
bất hạnh. Môn học nào cần thi vẫn cứ phải thi, kì nghỉ cũng không
vì thế mà được nghỉ thêm mấy ngày. Chính vì thế có thể thấy,
những ngày tháng có ý nghĩa trọng đại đó đều là tự mình tưởng
tượng ra, xét cho cùng ngày 31-12-1999 chính là một lần quay rất
bình thường của trái đất, nếu không nhớ thì rồi cũng sẽ trôi qua.
Ví dụ Trần Tầm, chắc chắn đã quên ngày này từ lâu.
Tôi cười lắc đầu, không nói gì. Tôi đã phát hiện ra từ lâu rằng
Phương Hồi luôn nhấn mạnh sự thờ ơ và đãng trí của Trần Tầm,
nhưng tôi biết chắc chắn trong lòng cô không nghĩ như vậy. Thực
ra cô sợ Trần Tầm quên, sợ đến đoạn cuối cuộc tình này, chỉ còn
một mình cô nhớ nhung, hoài niệm. Còn tôi cảm thấy Trần Tầm
không bạc tình như vậy, tổng cộng cuộc đời hai mươi mấy năm, họ
đã đồng hành với nhau hơn một nửa thời gian, nếu không giữ lại
được chút gì, e rằng cũng có lỗi với những năm tháng tuổi trẻ một đi
không trở lại. Nếu cuộc đời con người không có gì để nghĩ, không có
cố nhân để hoài niệm thì sống còn có nghĩa lí gì?
Tóm lại là tôi không muốn bị Phương Hồi lãng quên như vậy,
cho dù chỉ là một khuôn mặt lờ mờ cũng được, tôi cũng muốn để cô
nhớ, có người đã từng chân thành ở bên cô ở một nơi rất xa xôi.
Phương Hồi ngồi đối diện với tôi nhưng không phát hiện ra
suy nghĩ của tôi, cô dừng lại một lát, sau đó lại tiếp tục kể chuyện cũ
bằng giọng điệu dịu dàng, bình thản.