“Tớ nghĩ linh tinh gì chứ?”.
“Còn không nữa, rõ ràng trên mặt cậu chỉ còn thiếu nước hiện lên
một chữ “nghĩ” nữa thôi!”. Trần Tầm lấy tay xoay đầu cô nói.
“Đáng ghét!”. Phương Hồi liền lắc đầu, hất tay cậu xuống
và nói: “Tớ về đây, về muộn, ba tớ thấy không có nhà lại mắng
cho coi”.
“Đừng về vội, ở thêm một lát nữa đi”. Trần Tầm kéo cô lại nói:
“Cậu mà về bây giờ thì trên đường đi lại suy nghĩ cho coi!”.
“Các cậu đi thăm ông Bạch Phong, tớ có gì để nghĩ chứ, coi bộ sốt
sắng của cậu kìa, hay là có gì thật nên sợ tớ theo dõi cậu à?”. Phương
Hồi vừa thu dọn ba lô, thực sự trong lòng cô không nghĩ như vậy,
nhưng vẫn có điều gì đó ấm ức mà không nói ra được, bèn thốt ra
câu nghe không được hay cho lắm.
Đến lúc này thì Trần Tầm đã lên cơn bực, cậu vừa giằng lấy
chiếc ba lô của Phương Hồi vừa nói: “Tớ còn sợ cậu theo dõi à? Vì
nhìn thấy cậu nghĩ ngợi như vậy nên tớ mới nói với cậu. Tớ và Ngô
Đình Đình chẳng có chuyện gì cả, nếu đúng là có suy nghĩ đó thì
cũng không có cậu. Haizz, nếu biết sớm thế này tớ sẽ không nói
cho cậu biết, con gái các cậu nhỏ mọn thật đấy!”
“Cậu thích làm gì thì làm, không cần phải báo cáo với tớ, tớ cũng
không đến nỗi nhảm nhí như cậu nghĩ đâu!”. Phương Hồi tức đến
nỗi mắt đỏ hoe, Trần Tầm nói rất thiếu suy nghĩ, lấy ngay Ngô
Đình Đình để chọc vào nỗi buồn của cô.
Phương Hồi cố gắng không để mình khóc, vơ lấy ba lô rồi
chạy ra cửa. Lần này thì Trần Tầm cuống thật, bất chấp tất cả
và ôm chặt cô từ phía sau, ghé sát vào tai cô nói: “Cậu làm gì vậy? Ít