ra cũng phải nói cho xong chuyện rồi hãy về chứ! Thôi thôi, coi như
tớ sai được chưa nào? Cậu đừng làm tớ sợ!”.
“Tại cậu chứ ai…”. Phương Hồi lau nước mắt, giọng cũng đã
xuống thang hơn.
“Ừ ừ ừ ừ!”. Trần Tầm cười nói: “Lần sau tớ sẽ ghi nhớ, không
nói rõ nữa, tóm lại là thế nào thì cứ để như thế, cậu nghĩ oan cho
tớ, tớ cũng đành nhận vậy”.
Phương Hồi liền thở dài, cô biết Trần Tầm vẫn không hiểu
cô nghĩ gì, cô cũng không muốn nói nữa, cô sợ phải cãi nhau hơn cả
Trần Tầm.
Hồi đó bọn họ còn quá trẻ, không phải không yêu mà là yêu quá
mãnh liệt, chính vì vậy làm tổn thương người khác cũng là làm mệt
chính mình.
Thấy đã muộn quá, phải về nhà ngay nên Phương Hồi liền
bắt một chiếc taxi. Trước khi lên xe, Trần Tầm liền hôn nhẹ
xuống môi Phương Hồi một cái. Phương Hồi giật nảy mình, vội
vàng nhìn xung quanh, sợ bị mọi người qua lại và ông lái xe vừa dừng
xe nhìn thấy. Trần Tầm nhìn rất hả hê, đợi đến khi xe chạy, vẫn
đưa tay lên gần tai ra hiệu về nhà gọi điện thoại nhé.
Phương Hồi lên xe, rụt rè giải thích với ông lái xe: “Đó là… anh
họ cháu”.
Ông lái xe taxi cười tỏ vẻ hiểu ý: “Haizz! Có gì đâu! Chú đâu có
phải là phụ huynh! Sợ gì chứ! Giờ những chuyện này rất phổ biến,
đâu phải mỗi các cháu, hồi bọn chú mười lăm, mười sáu tuổi cũng
thích thầm ai đó. Đó là bạn trai cháu hả? Nhìn đẹp trai quá nhỉ! Trẻ
trung là nhất rồi, ha ha”.