Tinh thần của Triệu Diệp khá hơn những gì Tô Khải nghĩ, cậu
cười nói: “Đội trưởng, em phát hiện ra rằng hai thằng mình và cộng
đồng chung vận mệnh, xem ra em muốn giành cúp Nike cũng phải
đợi đến năm lớp 12. Ờ, cũng không phải, em đoán chắc anh cũng
không giành được cúp năm lớp 12 này đâu, không có em làm sao anh
giành được cúp!”.
Tô Khải liền cười quát: “Ê nhóc, sao chú mày không gãy xương
cằm đi hả! Như thế sẽ ngoan ngoãn câm miệng! Chú mày cứ đợi
đấy, mấy hôm nữa anh sẽ mang cúp về cho chú mày xem!”.
Rồi Tô Khải lấy ra một quả táo ném về phía Triệu Diệp, theo
phản xạ, Triệu Diệp định đỡ bằng tay phải, nhưng cơn đau nhói lên
đã ngăn cậu lại, quả táo đó không may ném trúng vào người cậu. Cả
hai người đều im bặt.
“Sorry…”. Tô Khải nhìn Triệu Diệp đang cúi đầu, khẽ vỗ vai cậu
nói.
“Đội trưởng”. Triệu Diệp không ngẩng đầu lên, cậu cố gắng
nén giọng nhưng vẫn hơi run rẩy: “Anh nói đúng, tay trái của em vẫn
phải luyện thêm, chuyền đón bóng chưa linh hoạt lắm!”.
“Triệu Diệp…”. Tô Khải liền ngồi xuống bên cạnh cậu: “Anh
biết trong lòng cậu rất buồn, không sao, có phải bọn mình không
bao giờ chơi bóng được nữa đâu! Trong đội bóng rổ, cậu là cầu thủ
có tiềm năng nhất, chức vô địch năm sau chắc chắn phải thuộc
về cậu!”.
“Ai buồn hả? M.kiếp ai buồn hả!”. Triệu Diệp không chịu được
nữa, cuối cùng nước mắt vẫn lăn xuống, cậu vừa đẩy Tô Khải vừa
nức nở nói: “Anh tránh ra đi, em không bao giờ muốn khóc trước
mặt anh, anh có biết không? Em giành chức vô địch không phải là vì
em, anh có biết không? Anh… anh có biết không?”.