“Bọn mình… về cùng nhau nhé?”. Triệu Diệp cảm thấy rất
hẫng hụt, giọng cũng không còn tỏ ra chắc chắn nữa.
“Ờ… được”. Phương Hồi ngần ngừ một lát rồi gật đầu nói.
Triệu Diệp như người trút được gánh nặng, vội dắt xe đuổi theo,
trước khi đi còn nháy mắt với Trần Tầm tỏ vẻ thách thức.
Trần Tầm nhìn theo bóng họ, nói chính xác hơn là nhìn theo
bóng Phương Hồi, thần người ra một lát.
Đột nhiên cậu phát hiện ra rằng, trong cả cuộc trò chuyện vừa
rồi, Phương Hồi không đếm xỉa gì đến cậu, thậm chí không
buồn ngước mắt lên nhìn cậu một cái.