Hòa vào làm một
Không còn nhớ nhung”.
Nghe xong cả bài hát, Phương Hồi liền đứng ngay dậy và đi ra
ngoài. Lúc Phương Hồi đi ra, Trần Tầm đang đánh nhịp hát “hòa
vào làm một, không còn nhớ nhung”. Cô đã nhìn thấy vẻ ngơ ngác
trên khuôn mặt Trần Tầm, còn Trần Tầm lại không nhìn thấy
cô.
Lúc đầu Phương Hồi định về nhà, nhưng không đợi được xe,
đành hậm hực ngồi bên vệ đường. Đèn xe ô tô dần dần nhòa mờ
trước mắt cô, cô đưa tay quệt mặt, bàn tay ướt nhẹp.
Phương Hồi nói với tôi rằng, không hiểu tại sao, hôm đó cô có
cảm giác rằng bài hát này đang hát về Trần Tầm và Ngô Đình
Đình, còn cô, chỉ giống như một kẻ bàng quan.