“…”.
Trần Tầm không trả lời được câu hỏi của Phương Hồi, nói thật
là đúng là cậu cũng đã nghĩ đến, nhưng cậu cảm thấy cái mà mình
nghĩ đến không giống với cái mà Phương Hồi nghĩ. Cậu không
biết phải nói thế nào, đành kéo cô và cúi đầu hôn cô.
Phương Hồi liền quay mặt đi, đẩy cậu ra nói: “Đừng giấu tớ”.
“Không phải…”.
“Không phải cậu đã nói là sẽ không liên hệ với đám bạn cũ của cậu
nữa đó sao? Tớ đã nói với cậu rằng tớ với bọn họ không giống
nhau”.
“Sao tự nhiên lại lôi chuyện này ra vậy, tớ biết, nhưng…”.
“Thế tại sao lại còn đi cùng với Tôn Đào đến những chỗ như
thế này? Cậu xem xem bên trong có học sinh không? Hai tháng nữa
là bọn mình thi rồi, đến lúc đó không thi được vào lớp A nhóm
ngành tự nhiên thì sao? Tách ra thì thế nào? Cậu đã bao giờ nghĩ
đến chưa?”.
“Không vào được lớp A nhóm ngành tự nhiên thì vào lớp A nhóm
ngành xã hội, đằng nào thì cậu cũng học giỏi các môn xã hội hơn, tớ
định học xã hội cùng cậu”.
“Thế đâu có được? Môn văn cậu học chật vật như vậy mà đòi học
ngành xã hội à? Tớ nghĩ chắc chắn cậu chưa bao giờ nghĩ đến
chuyện đó!”.
“Sao cậu biết tớ chưa bao giờ nghĩ đến!”. Trần Tầm có vẻ bực:
“Tớ có sở thích riêng cũng không được hay sao?”.
“Ai bảo không được, nhưng cậu đừng chơi với đám đó nữa…”.