Kiều Nhiên cười không nói gì, Trần Tầm nói: “Thế cậu… các
cậu… làm gì?”.
Nói đến từ “các cậu”, Trần Tầm dừng lại một lát, cả bữa cơm
Phương Hồi không nói câu nào, cậu vẫn chưa coi cô là một thành
viên của nhóm.
“Bọn tớ phụ trách việc ăn thôi!”. Tiểu Thảo lại cười, hai má lúm
đồng tiền hiện ra, nhìn rất duyên: “Dĩ nhiên rồi, tiện tay có thể
giúp các cậu bỏ khăn trải bàn ra”.
“Cậu cứ mải ăn đi! Cậu nhìn cậu xem, mặt bây giờ to gấp đôi mặt
Phương Hồi rồi, ăn nữa cẩn thận biến thành heo đấy!”. Triệu
Diệp vừa lấy ngón tay vẽ vào không khí vừa nói.
“Đáng ghét!”. Môn Linh Thảo liền ném ngay tờ giấy ăn vừa lau
miệng, rồi cô lấy tay che má nói với giọng hậm hực: “Phương Hồi
chỉ được cái mặt nhỏ, nhìn thì gầy nhưng người nhiều thịt lắm”.
Ba cậu bạn liền đưa mắt nhìn Phương Hồi, mặt cô liền đỏ
rần, môi hơi mấp máy, ngẩn người ra nhưng không nói gì.
Kiều Nhiên vội nhìn ra chỗ khác, đánh trống lảng, nói: “Triệu
Diệp, hôm nay ông tập gì vậy?”.
“Không tập gì cả!”. Triệu Diệp quay sang nhìn Phương Hồi và
cười tủm tỉm: “Hôm nay bọn mình vẫn về nhà cùng nhau nhé”.
“Ừ”. Phương Hồi liền gật đầu.
“Hả? Các cậu? Cùng về hả?”. Môn Linh Thảo thốt lên với giọng
sửng sốt: “Triệu Diệp, nhà cậu…”.
“Nhà tớ ở Đức Ngoại”. Triệu Diệp nghiến răng ngắt lời cô bạn.