Trần Tầm liền liếc Môn Linh Thảo một cái, cô liền hiểu ý gật
gật đầu, ra bộ đã hiểu ra vấn đề, cười rất ranh mãnh.
“Ờ, ờ, ở Đức Ngoại”.
Trên đường về nhà, Triệu Diệp nói chuyện rất rôm rả.
Cậu không còn cách nào khác, nếu cậu không nói chuyện, hai
người sẽ yên lặng mãi như vậy, à không, có nói một câu, lúc cuối
chia tay nhau sẽ nói: “Về nhé…”.
Thế nên cậu đành phải nói liên hồi, nhưng cậu cũng không cảm
thấy vất vả, sở trường của cậu thứ nhất là chơi bóng, thứ hai là nói
chuyện.
“Phương Hồi, cậu lạnh không?”.
“Tớ không lạnh”.
“Hay là tớ đưa găng tay của tớ cho cậu? Không sao đâu, đừng ngại,
tớ không lạnh!”.
“Không cần đâu, cảm ơn cậu”.
“Phương Hồi, cậu có biết không, tớ đã phá được một kỉ lục!”.
“Gì vậy?”.
“Từ cấp một đến cấp hai rồi cấp ba, chỉ trong vòng một
tuần là tớ đã quen được hết với các bạn trong lớp. Nhưng cậu, cả
tháng liền không nói với tớ câu nào!”.
“Vậy hả?”.
“Ừ! Có phải cậu ghét tớ không!”.
“Không”.