20
“Thôi thôi, ăn thức ăn đi! Uống bia không sao được!”. Trần
Tầm hô hào nói: “Tô Khải, anh đăng kí trường nào?”.
“Haizz! Ngay cả việc anh đăng kí trường nào chú còn không biết
thì vừa nãy chú nói thế làm gì!”. Tô Khải ném một chiếc đũa sang,
Trần Tầm vừa cười vừa tránh.
“Khoa học kĩ thuật Bắc Kinh”. Lâm Gia Mạt trả lời thay cho Tô
Khải.
“Không phải”. Tô Khải bình thản nói: “Anh thay đổi rồi, cuối
cùng đăng kí trường đại học công nghiệp H”.
Ánh mắt Lâm Gia Mạt lộ rõ vẻ sửng sốt, cô nhìn Tô Khải một
hồi lâu, nhưng Tô Khải lại không nhìn cô và thế là ánh mắt cô lại
bình thản trở lại, thậm chí còn sâu thẳm hơn cả ban nãy.
“Hả? Sao anh lại đi xa như vậy? Không phải hồi đầu anh nói là
nhất định phải ở lại Bắc Kinh đó sao?”. Kiều Nhiên sửng sốt hỏi.
Tô Khải lại rất bình thản, anh gắp một miếng thịt dê rồi chậm
rãi trả lời: “Trình độ của anh có hạn, kể cả trường người ta chiếu cố
cho những học sinh có năng khiếu như bọn mình thì anh nghĩ cũng
không đủ điểm được, thế nên không cố bon chen nữa, đăng kí
trường ở tỉnh khác cho nhẹ gánh. Trường ở tỉnh ngoài lấy điểm
thấp thi dễ, hơn nữa được ra ngoài cho biết đây biết đó cũng là
điều hay”.
Lâm Gia Mạt nhìn miếng thịt dê dưới đũa Tô Khải từ sống
chuyển sang chín, bèn khẽ cười thầm, nào là tỉnh ngoài hay, điểm