thấp đều là nói linh tinh! Trịnh Tuyết đi nước ngoài rồi, dĩ nhiên
là anh không còn động lực để ở lại Bắc Kinh nữa.
“Thế anh lại càng không được về sớm! Sau này gặp anh khó
lắm! Hôm nay em phải để hình ảnh huy hoàng của anh khắc sâu
trong tâm trí em!”. Trần Tầm lại rót đầy bia vào cốc của Tô Khải.
“Khắc cái quái gì! Tôi đâu phải là Phương Hồi, việc gì cậu phải
khắc! Hơn nữa đã có điểm đâu, không biết tôi sẽ phiêu dạt về
phương nào nữa. Nhỡ trượt vỏ chuối thì sao! Thôi uống nốt số
bia trong cốc thôi, đừng rót nữa!”. Tô Khải giành lại cốc của mình.
“Anh ơi! Cho em thêm sáu chai bia Yên Kinh nữa với!”. Đột nhiên
Lâm Gia Mạt đứng bật dậy: “Hôm nay bọn mình phải uống cho thật
đã! Uống luôn bằng chai nhé!”.
Tô Khải cúi đầu xuống, Triệu Diệp quay mặt đi, Phương Hồi
lựa lời khuyên cũng không ăn thua, cuối cùng Lâm Gia Mạt đã bày
trước mặt mỗi người một chai bia. Cô nói là làm, uống luôn bằng
chai.
Cảm giác nhẹ nhõm sau khi thi xong, vẻ lưu luyến trước lúc chia
tay và vẻ điên cuồng bỏ mặc, bao tình cảm yêu thương oán hận sầu
li biệt đan xen vào nhau, tạo thành một mớ tình cảm hỗn độn. Dần
dần tất cả đều đã ngà ngà say, Triệu Diệp và Lâm Gia Mạt thi xem
ai đỏ mặt hơn ai, Phương Hồi dựa vào người Trần Tầm, vừa ăn vừa
cười vừa gõ thìa vào thành bát, Tô Khải một mình uống rượu sầu,
Kiền Nhiên lắc lư cái đầu ngất ngây, ra sức kéo mọi người ra về.
“Xong rồi thì thanh toán về thôi! Ngồi thêm lúc nữa sẽ say
mất!”. Kiều Nhiên cau mày nói.
“Ừ”. Tô Khải liền lục tìm ví tiền của mình, nhưng lại bị Lâm Gia
Mạt ấn tay xuống.