Mọi người đều đổ dồn ánh mắt xuống cuối lớp, Triệu Diệp
nhịn cười mặt đỏ tía tai, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nét mặt lộ
rõ vẻ ngây thơ, thật thà, tựa như cậu học sinh tiểu học không làm
được bài.
Sau đó, cậu học sinh tiểu học khổng lồ này liền lên tiếng, cậu
nói: “Ờ… thầy ạ, em không biết”.
Cả lớp cười nghiêng ngả…
Kết quả là thầy Lưu lôi Triệu Diệp lên ngay văn phòng khối, bị
các thầy cô khác giáo huấn một hồi, rõ ràng là bản kiểm điểm 800
chữ theo quy định bình thường không dập tắt được cơn thịnh nộ của
các thầy cô, họ đã yêu cầu Triệu Diệp phải viết bản kiểm điểm dài
1.500 chữ và không được sai một chữ, rồi xin chữ kí phụ huynh.
Sau khi bị phán quyết như vậy, Triệu Diệp như bị dội gáo nước
lạnh, mặt mày thiểu não, cả buổi chiều uể oải, chán chường, sau khi
tan học có trận thi đấu bóng đá với lớp (5) mà cậu cũng không chịu
tham gia.
Kiều Nhiên liền kéo cậu nói: “Đi thôi, mọi người đang đợi, cậu
không đi ai làm thủ môn!”.
Triệu Diệp cúi đầu thu dọn sách vở: “Không đi! Đây còn phải
viết bản kiểm điểm nữa! Bảo Chu Hiểu Văn thay tôi!”.
“Kéo chân Chu Hiểu Văn cho dài thêm thì mới đến được thắt
lưng cậu! Đùa gì vậy!”. Trần Tầm cũng bước đến khuyên: “Bản
kiểm điểm có gì là khó viết! Ông thu thập tất cả các bản kiểm điểm
trước đây ông đã viết lại thành một, 1.500 chữ, chuyện vặt!”.
“Không được, yêu cầu phụ huynh phải kí tên, ông bô tôi mà biết
được chuyện này chắc chắn sẽ tẩn cho một trận nhừ tử, tôi phải giữ