“Không được, cậu không thấy hôm nay cô chủ nhiệm tức thế
nào à, nhỡ mà bị cô phát hiện là chữ kí giả thì tớ cũng phải viết bản
kiểm điểm chứ chẳng chơi!”.
“Haizz, không sao đâu, chữ cậu kí giống như vậy, chắc chắn cô
không phát hiện ra đâu, kể cả là sự việc có bại lộ thì chắc chắn bọn
tớ có đánh chết cũng sẽ không khai ra cậu! Tớ thề đấy!”.
Tiểu Thảo liền bật cười, Trần Tầm thấy đã ổn thỏa, bèn nói:
“Thôi, cậu mau lên, lát nữa bọn tớ còn phải đá bóng với lớp (5) nữa,
chuyện này không xong thì Triệu Diệp không đi đâu”.
“Đá bóng hả? Thế thì tớ cũng đi!”. Tiểu Thảo hào hứng nói.
“Ok! Bắt Triệu Diệp mời cậu kem!”. Trần Tầm liền kéo cô đi,
bước được hai bước dường như nhớ ra điều gì, lại ngoảnh đầu lại
nói: “Phương Hồi, đi cùng nhé!”.
Phương Hồi bèn lắc đầu, nói: “Các cậu đi đi, hôm nay tớ không
đi xe đạp”.
“Không sao! Tớ chở cậu!”.
Trần Tầm nhìn cô, cười rất rạng rỡ.
Hồi đó các lớp rất hay thi đấu bóng đá, bóng rổ với nhau.
Trường F không có sân bóng đủ tiêu chuẩn, cứ điểm của bọn họ là đá
sau khu tường thành Đông Hoa Môn, ít người, thưa xe lại rộng rãi. Ở
đó cũng không có dụng cụ chuyên nghiệp gì, xếp cặp sách coi như là
hai khung thành, đặt gạch ở hai góc coi như là cờ góc, nhưng đá vẫn
rất say sưa.
Hôm đó Trần Tầm đá rất hay, vừa vào sân đã dội được vào
khung thành của đối phương hai quả. Cậu bắt chước cầu thủ
Shiller giơ tay cao lượn hai vòng, đang lúc hào hứng thì nhìn thấy