10
Hôm đó không phải là ngày đặc biệt gì, hàng nghìn năm qua, đó
cũng chỉ là một đêm rất bình thường, nhưng hai đứa trẻ đó đã khắc
sâu trong lòng.
Ở
hai đầu Bắc Kinh, chúng đã tự cười thầm. Không thể gọi điện
thoại để nói thêm gì nữa, thế nên đành phải hồi tưởng lại cuộc nói
chuyện ban nãy, hồi tưởng từng chữ một. Không có điện thoại để
nhắn tin xác nhận lại, thế nên trong lúc vui mừng vẫn còn có điều
gì đó thấp thỏm, không yên tâm. Không có phần mềm chat QQ có
thể gửi gắm mọi niềm thương nỗi nhớ, thế nên đành phải giấu sự
rung động dưới đáy lòng.
Nhưng có lẽ chính vì thế mà nỗi nhớ và niềm vui lại lắng đọng
nhiều hơn, tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt hơn, dĩ nhiên là cũng sẽ
nhớ lâu hơn.
Ngày hôm sau thế nào mà hai đứa lại gặp nhau trên đường đến
trường. Cả hai đều hơi đỏ mặt, Trần Tầm đạp xe mải miết, thỉnh
thoảng lại liếc Phương Hồi đạp xe bên cạnh. Còn Phương Hồi thì
một mực cúi đầu, tóc mái che kín mặt.
“Ờ…”. Trần Tầm không chịu được nữa bèn hỏi: “Hôm qua, cậu
nói ‘có’ đúng không?”.
“Sao vậy?”. Phương Hồi nhìn cậu bằng ánh mắt căng thẳng.
“Không sao cả, xác nhận lại thôi”. Trần Tầm liền cười: “Phương
Hồi, tớ… tớ mừng… vô cùng”.
“Tớ tưởng cậu rút lại lời cơ”. Phương Hồi khẽ cắn môi.