“Cậu đừng làm vậy!”. Phương Hồi bắt đầu cuống.
“Tại sao không được! Tớ thích cậu mà!”.
Đây là lần đầu tiên Trần Tầm bày tỏ tình cảm trực tiếp với
cô, vừa nói ra câu đó, hai đứa liền im bặt.
Bây giờ chúng ta thường hay nói là yêu. “Anh yêu em!”. “Em có
yêu anh không?”. “Anh có mãi mãi yêu em không?”. Cân nhắc câu
chữ quá, dường như cũng mất đi vẻ trân trọng vốn có. Nói nhiều
đến đâu, đều vẫn cảm thấy có gì đó trống rỗng, không khiến
người ta tin được. Chính vì thế mấy câu bên trên đã biến thành:
“Anh rất yêu em!”. “Em có yêu anh thật lòng không?”. “Anh có thật
sự mãi mãi yêu em không?”.
Chữ yêu và chữ thật lòng, thật sự, đã trở thành một tổ hợp dở khóc
dở cười.
Còn khi mười mấy tuổi, cái gọi là “thích”, mặc dù nghĩa của nó
không sâu sắc bằng từ “yêu”, nhưng vẫn đủ để lấp đầy trái tim.
Trong tích tắc đó, cái gọi là “thích” của Trần Tầm, đã khiến
Phương Hồi cảm thấy vô cùng ấm áp.
“Cậu… thích tớ không?”. Trần Tầm vẫn vặn hỏi.
“…”.
“Thích thì nói có, không thích thì nói không”.
“Phương Hồi, đừng nói chuyện nữa, mau vào làm bài tập đi”. Ba
Phương Hồi gọi cô.
“Vâng, con vào ngay đây!”. Phương Hồi luống cuống trả lời:
“Thôi để ngày mai đi học nói nhé”.