“Xem hộ tớ trang 49, câu 5, kết quả cuối cùng của cậu là bao
nhiêu?”.
“Đợi lát nhé”. Phương Hồi chạy vào phòng lấy vở toán, đột
nhiên cô phát hiện ra rằng, cô rất vui khi nhận được điện thoại của
Trần Tầm.
“A lô, X=5, Y=3”.
“Ừ, giống của tớ”.
“Ừ”.
“Cảm ơn nhé”.
“Không có gì”.
“Thế, thôi nhé”.
“Ừ, bye bye”.
Điện thoại vọng lại tiếng tút tút, tự nhiên Phương Hồi lại thấy
có cái gì đó thất vọng.
Cô về phòng tiếp tục làm bài tập, nhưng năm phút sau, điện
thoại lại đổ chuông.
Phương Hồi dỏng tai lắng nghe ba nói chuyện, đến khi nghe
thấy ba nói: “Cháu đợi một lát”. Cô vội mở cửa phòng ra.
“Tìm con hả ba?”.
“Ừ…”. Ba cô nhìn con gái bằng ánh mắt dò hỏi: “Hình như vẫn
là cái cậu ban nãy”.
“Vâng”. Phương Hồi giả vờ quay vào lấy vở bài tập toán rồi
chậm chạp bước đến.