“Đồ đểu! Tưởng ai cũng như cậu à!”. Tiểu Thảo trợn mắt lườm
Triệu Diệp một cái.
Trước tiếng cãi nhau chí chóe của Triệu Diệp với mọi người,
dường như mọi chuyện đã trở lại bình thường. Nhưng Phương Hồi
biết, cô không thể như trước được nữa. Thời đó người ta rất nhạy
cảm, cô rất hiểu ánh mắt của của các bạn trong lớp nói nên điều
gì. Đối với những đứa trẻ ngày ngày chỉ đối mặt với sách vở, bài thi,
đây có thể coi là một chuyện lớn đầy háo hức. Mặc dù, nhân vật
trung tâm câu chuyện đó cảm thấy rất buồn.
Tối về đến nhà, đầu óc cô vẫn cứ để đâu đâu.
Đang chép bài thì điện thoại đổ chuông, một lát thì ba cô quay vào
gọi.
“Tìm con hả ba?”. Phương Hồi hỏi với giọng nghi ngờ.
“Ừ, con trai”. Ba cô nói.
“A lô”. Phương Hồi nghe máy.
“A lô”.
“Ai đấy?”.
“Tớ Trần Tầm đây”.
Nghe thấy đối phương xưng tên, tim Phương Hồi liền đập
thình thịch.
“Có chuyện gì vậy?”.
“Bài tập toán cậu làm xong chưa?”.
“Xong rồi”.