“Tớ không sang đâu”. Vì vừa khóc nên giọng Phương Hồi còn hơi
lạc, cô đưa tay với đôi đũa thì bị Trần Tầm giằng lại.
“Cậu có làm gì sai đâu, sao lại làm như vậy! Chẳng lẽ từ nay trở đi
không bao giờ nói gì nữa à?”.
“Tớ không đi đâu”. Dường như Phương Hồi lại sắp bật khóc.
“Thôi được, thế thì bọn tớ sang đây ăn vậy!”. Trần Tầm quay
lại kê bàn rồi gọi Kiều Nhiên và Triệu Diệp: “Ê, lại đây!”.
Vì đi tập bóng nên Triệu Diệp không được tận mắt chứng kiến
cảnh buổi sáng, cậu chỉ được nghe Kiều Nhiên kể sơ qua, đang
không biết phải an ủi Phương Hồi thế nào. Thấy Trần Tầm gọi,
cậu bèn vội bê hộp cơm chạy đến.
“Hôm nay có khoai tây à”. Triệu Diệp cúi người nhìn thẳng vào
mặt Phương Hồi: “Khoai tây, Phương Hồi”.
Phương Hồi liền liếc Triệu Diệp một cái với vẻ chán chường.
“Nhìn nữa đi! Nhìn thêm một lần nữa đi!”. Triệu Diệp giả vờ trợn
mắt lên nói: “Nhìn nữa tớ sẽ xơi tái cậu luôn!”.
Kiều Nhiên cũng bước đến, dường như cậu coi như không có
chuyện gì xảy ra mà rút khăn trải bàn ra cho Phương Hồi rồi quay
lại nói: “Tiểu Thảo, mau lên!”.
“Tớ đang trao đổi một chút với Hà Sa, các cậu ăn trước đi”. Tiểu
Thảo cầm bát đi về đầu bên kia.
“Mặc kệ Tiểu Thảo, cậu ta sợ tớ lấy khoai tây đó mà!”. Triệu Diệp
không ngại ngần mà mở ngay hộp cơm của Phương Hồi ra, nói:
“Đồ kẹt xỉ!”.