“Lẽ nào ngay cả bạn cùng cấp ba cũng không phải ư? Thế em
nói em là bạn cùng trường với anh được chưa?”. Phương Hồi giận
dỗi nói.
“Em cố tình chọc tức anh đúng không? Sao em ăn nói còn ghê
gớm hơn cả Lâm Gia Mạt vậy?”. Trần Tầm kéo cô nói.
“Ai mà biết anh nói gì về em? Em chọn cách nói chắc ăn nhất,
để anh đỡ mất mặt chứ sao!”. Phương Hồi cúi đầu xuống nói.
Trần Tầm cười rồi quay vai cô lại và nói với Tống Ninh: “Nhớ
đây này! Đây là bạn gái tôi!”.
“Dạ em biết”. Tống Ninh chào theo kiểu nhà binh nói.
Phương Hồi mím môi cười, lúc này hai đứa mới len lén nắm tay
nhau.
Trần Tầm móc từ trong túi ra hai vỏ đạn nhét vào tay Phương
Hồi nói: “Cho em này! Anh nhặt được ở bãi tập bắn hồi sáng đấy,
đạn thật đó!”.
Phương Hồi cầm lấy xem, cũng không thấy gì lạ, nhưng trong
lòng cô rất vui vì Trần Tầm vẫn nhớ đến cô, rồi cô liền đưa lại
nói: “Hay thì anh cứ giữ lại đi, em cũng không chơi mấy thứ này!”.
Lâm Gia Mạt từ sau bước tới nói: “Các cậu lén lén lút lút làm gì
vậy? Có gì hay mà không cho tớ xem hả?”.
“Không có gì cả, vỏ đạn Trần Tầm nhặt được!”. Phương Hồi
xòe tay ra cho cô xem.
“Cái gì mà không có gì! Anh chọn mãi mới lấy được hai cái vỏ
hoàn chỉnh nhất đấy!”. Trần Tầm trợn mắt nói.