“Ui cha! Tôi đâu có định xin đâu! Coi vẻ hà tiện của cậu kìa!”. Lâm
Gia Mạt vứt trả vỏ lựu đạn cho Trần Tầm nói.
“Đúng vậy, chỗ tớ cũng có, nếu cậu thích tớ sẽ cho cậu!”. Tống
Ninh cười nói.
“Ông ân cần như vậy thì bảo Lâm Gia Mạt làm hộ ông việc đó đi,
đừng phiền Phương Hồi nhà tôi nữa!”. Trần Tầm bĩu môi nói.
“Lại chuyện gì nữa đây? Tớ phát hiện ra rằng các cậu mà tìm tớ
chắc chắn phải có việc! Chẳng có lúc nào là không có việc cả!”. Lâm
Gia Mạt dừng lại nói.
“Trần Tầm ông nói đi, tôi ngại lắm”. Tống Ninh quay mặt đi
nói.
“Thật hiếm khi thấy ông ngại ngùng như vậy!”. Trần Tầm
liền cười, ghé sát vào tai Phương Hồi nói: “Lát nữa em vào căng tin
mua cho bọn anh ít băng vệ sinh nhé”.
“Hả? Anh... anh cần cái đó làm gì...”. Phương Hồi đỏ mặt hỏi.
“Biết làm thế nào được, gót giày mỏng quá, ngày nào cũng phải
duyệt binh đau chết đi được, không phải bên trong có bông đó sao?
Lấy làm miếng lót giày cho mềm thôi”. Trần tầm chỉ vào đôi
giày bộ đội nói.
“Ai nghĩ ra trò mèo này vậy?.” Lâm Gia Mạt khẽ “xí” một tiếng và
hỏi.
“Cao Thượng! Đừng tưởng cậu mập này có bộ mặt hiền từ, nhìn
như ảnh trong tranh treo tết vậy, nhưng đầu óc lại đen tối lắm!
Cậu ta còn bảo mua loại dùng ban ngày ấy, tốt nhất là không có
cánh, loại ban đêm dày quá...”.