“Rất trùng hợp, từ thời cấp ba tớ đã rất thích Co Giật, thường
xuyên mò đến quán Ong Bận Rộn, còn may mắn là được hát ở đó
một lần nữa”. Trần Tầm chậm rãi nói.
“Hả! Chính là cậu hả! Tớ nghe mọi người ở đó có nói có một cậu
học sinh cấp ba đến đó hát! Cậu hát xong thì tớ đến, bọn họ đều
bàn luận về cậu! Trời ạ! Thế giới này thật là nhỏ bé!”. Thẩm Hiểu
Đường mừng rỡ lấy tay che miệng.
“Hê, không ngờ lại thần kì như vậy! Có duyên quá!”. Trần Tầm
cũng bắt chước cô, lấy tay che miệng nói.
Thẩm Hiểu Đường nằm sấp xuống bàn cười, Trần Tầm nhìn
cô cũng bật cười, mọi phiền muộn với Phương Hồi trước đó dường
như cũng đã tiêu tan.
Bọn họ lại chuyện trò vui vẻ thêm một lát nữa, sinh viên vào ăn
cơm đã đông dần lên, Trần Tầm nhìn thấy Vương Thâm Chiêu
mua cơm tối, đang bê khay tìm chỗ ngồi, Trần Tầm vội đứng dậy
vẫy tay gọi cậu ta, nhìn thấy Thẩm Hiểu Đường, Vương Thâm Chiêu
tỏ ra hơi do dự, nhưng vẫn bê khay đi tới.
“Đây là anh cả của phòng bọn tớ, bạn Vương Thâm Chiêu, đây là
hoa khôi của khoa tài chính của trường mình, bạn Thẩm Hiểu
Đường”. Trần Tầm giới thiệu hai người với nhau.
Vương Thâm Chiêu hiền lành gật đầu, Thẩm Hiểu Đường vỗ nhẹ
Trần Tầm một cái rồi nói: “Đừng nói linh tinh, hoa khôi gì chứ”.
“Nói cậu là hoa khôi của khoa còn là hạ thấp cậu, người như cậu,
chắc chắn phải là hoa khôi của trường mới đúng!”.
Trẩm Hiểu Đường đỏ bừng mặt quay đầu đi, cô nhìn thức ăn
trong khay của Vương Thâm Chiêu thắc mắc: “Cậu ăn mấy lạng