cơm vậy? Chỉ có một món thức ăn, có đủ không?”.
“Hai lạng cơm, đủ rồi”. Vương Thâm Chiêu không ngẩng đầu
lên.
Thẩm Hiều Đường cau mày nhìn món bắp cải xào trong khay
cơm của Vương Thâm Chiêu, bèn đẩy khay cơm của mình ra trước,
gạt một ít thịt viên sang cho cậu nói: “Ăn cùng nhau nhé! Cậu nếm
thử món thịt viên xem, ngon lắm!”.
Vương Thâm Chiêu lắc đầu với vẻ căng thẳng, Thẩm Hiểu
Đường liền dừng tay lại, ngại ngùng nói: “Tớ xin lỗi! Tớ lại lấy đũa
của tớ gắp, thế cậu đừng ăn chỗ tớ đã gắp vào mà tự gắp từ khay
của tớ nhé!”.
Vương Thâm Chiêu vội vàng nói: “Không sao, không sao đâu! Tớ
không có ý đó đâu!”.
“Ừ”. Thẩm Hiểu Đường nở một nụ cười yên tâm.
Trần Tầm biết gia cảnh nhà Vương Thâm Chiêu không khá giả
nên cũng ngại thể hiện sự giúp đỡ ngây thơ như Thẩm Hiểu Đường
đối với cậu ta. Trần Tầm đứng dậy nói: “Tớ đi mua thêm ít thức
ăn! Vẫn hơi đói!”.
“Không cần đâu Trần Tầm! Vẫn còn nhiều thức ăn mà!”.
Vương Thâm Chiêu kéo cậu lại nói.
“Đại ca! Em mua cho Thẩm Hiểu Đường mà, đại ca chẳng tạo cơ
hội giúp anh em gì cả!”. Trần Tầm cười cười nói.
Vương Thâm Chiêu vội buông tay ra rồi lại cười hiền lành, Thẩm
Hiểu Đường chống tay dưới cằm nhìn theo bóng Trần Tầm hỏi:
“Đại ca, tớ cũng gọi cậu là đại ca nhé? Sao nghe giống xã hội đen
nhỉ?”.