Trần Tầm lặng lẽ nhìn Phương Hồi, ánh nắng buổi sáng mùa
thu hắt qua cửa sổ hành lang và chiếu trên khuôn mặt gầy gầy
của cô, toát lên vẻ cứng rắn u buồn, điều này tự nhiên khiến cậu
cảm thấy thương vô cùng.
“Thế tức là không đi cùng anh nữa hả?”. Trần Tầm hỏi.
“Vâng”. Phương Hồi đứng lại gật đầu, hai đứa đã đi đến cổng
khu giảng đường của Phương Hồi, Trần Tầm liền quay sang nói:
“Ừ, thế đã nhé, anh lên đây”.
“Trần Tầm...”. Phương Hồi đứng sau lưng cậu gọi.
Trần Tầm liền quay đầu lại nhìn cô.
“Em đi sáu ngày liền... anh có nhớ em không?”. Phương Hồi rụt
rè hỏi.
“Đương nhiên rồi!”. Trần Tầm liền cười đáp: “Hàng ngày anh
sẽ gửi cho em một lá thư email! Quay về em nhớ check!”.
“Vâng”. Phương Hồi cười rất vui vẻ, cô cảm thấy chắc chắn
Trần Tầm vẫn thích cô, ít nhất là hiện tại.
Ngày 30-9, buổi trưa Phương Hồi đã được đón về, Trần Tầm
và Tống Ninh ra quán Internet chơi game một lúc. Cùng đi còn có
mấy sinh viên của khoa Luật bên cạnh, trong đó có một cậu tên là
Quảng Cường, chơi súng rất giỏi, mấy lần Trần Tầm bị cậu ta hạ
gục, không chịu thua nên cả hai đã chơi một trận đẫm máu. Chơi
mấy tiếng đồng hồ, dần dần Trần Tầm cũng hòa được với
cậu ta, lúc ra thanh toán, cả hai đều cười rồi lập tức quen nhau
ngay.
“Ông chơi gấu thật đấy!”. Quảng Cường châm một điếu thuốc:
“Hút không?”.