thắn xóa bỏ nỗi băn khoăn cho cô”.
“Nhưng... 1-10 em phải đi với ba mẹ em”. Phương Hồi trả lời một
cách khó khăn.
“Hả?”. Trần Tầm không thể nghĩ đến khả năng này, cậu rất
bất ngờ.
“Ba em đặt chuyến du lịch sang Singapore, Malaysia và Thái
Lan, ngày mùng 1 sẽ xuất phát, đi sáu ngày tất cả”.
“Sao em không nói sớm với anh? Anh còn trả lời Tôn Đào là
không vấn đề gì, quả này biết ăn nói thế nào đây!”.
“Trước đó anh cũng có nói với em là dự định sẽ đi chơi đâu! Hôm
qua không phải toàn nói chuyện khác đó sao”.
Trần Tầm ngại ngùng đưa tay vân vê mũi nói: “Thế em nói với
ba mẹ em là không đi nữa được không?”.
“Chắc chắn không được... đã đăng kí hết với hãng du lịch rồi.
Hơn nữa dạo này quan hệ giữa ba mẹ em đã dịu hơn, em nghĩ có khi
lần này đi chơi vui lại hàn gắn được”.
“Thế nên, coi như là tuần trăng mật của hai người, em đi làm gì
cho vô duyên!”.
“Không có em thì chỉ cần ba mẹ em nói với nhau vài câu là cãi
nhau ngay, chuyện gì cũng có thể cãi nhau được...”.
“Thế thì cần gì phải sống với nhau nữa! Mệt chết đi được...”.
“Chỉ cần họ đều ở bên em, kể cả cãi nhau em cũng thấy rất
vui”. Phương Hồi dừng lại nói: “Tình cảm đích thực sẽ không cảm
thấy mệt nếu xảy ra cãi nhau”.