9
Trần Tầm về đến trường liền hẹn gặp Vương Thâm Chiêu và
Thẩm Hiểu Đường ở quán ăn nhỏ. Thấy cậu đi tới, Thẩm Hiểu
Đường đã vẫy tay từ xa nói: “Chậm hai mươi phút, bọn tớ phải gọi
thêm một món hai mươi tệ, cậu trả tiền nhé!”.
“Nhưng tớ nhìn đồng hồ của tớ mới chậm tám phút, tớ chỉ cho
phép cậu gọi thêm một đĩa dưa chuột thôi!”. Trần Tầm giơ đồng
hồ ra trước mặt cô nói: “Nào, các cậu có kế hoạch gì mà lôi cả tớ
vào? Có phải tưởng tớ sẽ đến chậm một tiếng rồi bắt tớ trả tiền
và cuối cùng là hất tớ đi không?”.
“Không không!”. Vương Thâm Chiêu vội vàng khua tay nói: “Tớ đi
đường thì gặp Thẩm Hiểu Đường, cậu ấy...”.
“Xe đạp của tớ hết hơi, đại ca bơm xe giúp tớ, vừa bơm vừa nói
chuyện Thiên An Môn. Cậu ấy chưa đi bao giờ, bọn tớ liền bảo ra
đó chơi, tiện thể đưa cậu đi cùng, xách đồ, mua vé hộ gì đó”. Thẩm
Hiểu Đường cười nói.
“Cậu coi trọng tớ quá nhỉ!”. Trần Tầm gắp một miếng xào
thập cẩm nói: “Tớ biết ngay là mục đích của cậu không trong sáng,
có phải thấy đại ca của bọn tớ hiền lành, tốt bụng nên định ra tay
với người thật thà hay không? Hay là để tớ làm chủ, gả cậu cho đại ca
nhé, các cậu thấy ổn không?”.
“Trần Tầm, sao cậu đáng ghét vậy!”. Thẩm Hiểu Đường đặt
mạnh đũa xuống bàn nói.
“Đúng vậy, Trần Tầm, cậu đừng nói linh tinh!”. Vương Thâm
Chiêu đỏ mặt nói.