“Đại ca, nếu đại ca không nhận thì để em nhận vậy!”. Trần
Tầm cười tủm tỉm nhìn Thẩm Hiểu Đường nói.
“Cậu nhận làm gì? Lại định gán tớ cho ai hả?”. Thẩm Hiểu Đường
nheo mắt nói.
“Gán cho tớ thôi, cậu thấy có được không?”. Trần Tầm nâng
cốc lên nói.
“Cậu... cậu nhiễu sự thật đấy!”. Thẩm Hiểu Đường đỏ bừng mặt
rồi cúi đầu ăn cơm.
Thấy Thẩm Hiểu Đường đỏ bừng mặt vì lời đùa của mình mà
Trần Tầm thấy rất dễ thương, cậu cầm đũa lên gắp thức ăn cho
cô, đầu tiên Thẩm Hiểu Đường gạt sang một bên, sau đó dần dần
vẫn ăn hết.
Ăn xong cơm bọn họ lại lang thang dưới sân trường cho đến khi
gần tắt điện mới ai về phòng nấy, ba người đã hẹn với nhau, để
kịp xem kéo cờ, bốn giờ sáng sẽ rời kí túc xá, sẽ nói với người trực kí
túc xá là ốm, đau bụng phải đi viện, dịp 1-10 kí túc xá cũng vắng,
chắc chắn họ sẽ cho qua.
Vì là lễ tết nên thời gian có điện được kéo dài đến mười hai giờ
đêm, Vương Thâm Chiêu sinh hoạt rất điều độ, đến mười một giờ
là lên giường đi ngủ. Trần Tầm nghe CD một lát, lúc tắt đèn định
đi đánh răng thì điện thoại trong phòng lại đổ chuông.
“A lô”. Trần Tầm nhấc máy lên nói, cậu có linh cảm rằng đây
là điện thoại của Thẩm Hiểu Đường nên nhấc máy rất nhanh.
“Trong một đêm gió mát...”. Quả nhiên, Thẩm Hiểu Đường cố
tình làm giọng khàn vọng qua điện thoại: “Đột nhiên cậu nghe thấy
trên tầng có tiếng nhảy dây, tạch... tạch... tạch tạch... tạch tạch, cậu