“Oa! Kinh vậy hả!”. Trần Tầm sửng sốt hỏi: “Đó là boss của
ông à?”
Bạch Phong ngửa đầu lên cười, cậu hắng giọng hai tiếng và
đáp: “Coi như vậy! Có chút quan hệ thuê mướn, tôi phục vụ cho ông
ta!”.
“Thế ông còn bảo ông không có tiền! Hợp tác với người giàu có
như vậy thì ông nghèo sao được? Không sao, nói thẳng là bọn tôi
cũng sẽ không tống tiền ông đâu, hiện tại ông làm gì vậy?”.
“Tôi hả...”. Bạch Phong ghé sát vào làn khói trắng cậu vừa nhả ra
nói: “Làm đệm cho đàn ông, làm chăn cho đàn bà, ban ngày nghỉ
ngơi tối đến miệt mài, có người gọi tôi là thiếu gia, có người gọi tôi
là money boy, tên ở nhà là Ngưu Lang, tên ở ngoài là nam nhân viên
PR cao cấp, người Bắc Kinh gọi là Vịt đúng không nhỉ?”.
Ngô Đình Đình trợn tròn mắt nhìn Bạch Phong, cậu liền liếc
cô với vẻ không quan tâm và cười, Trần Tầm nuốt một miếng
nước bọt, lắp bắp: “Ông... ông đừng đùa với anh em! Bọn tôi đến
để nói chuyện nghiêm túc với ông!”.
“Tôi đâu có đùa, hay là tôi cho ông một tấm card nhé, nếu có
thời gian ông cũng có thể tìm đển để giải trí, nể tình bạn bè hồi nhỏ,
tôi giảm giá cho ông 12%. Đình Đình cũng có thể chơi, đàn ông đàn
bà tôi chiều được hết, chắc là các ông cũng không bao được lâu
đâu, thôi 419 nhé!”. Bạch Phong ngồi xuống giường nói.
Trần Tầm đang định đứng dậy thì bị Đình Đình ấn xuống, cô
run rẩy hỏi: “419 là gì? 419 tệ hả?”.
“Haizz, nhìn em thời trang như thế mà không biết từ này à! 419
tệ thì anh cũng chỉ ngồi uống rượu cùng em được thôi, mà còn phải