ta giết, không phải anh! Bạch Phong anh không phạm tội giết
người! Không phạm!”.
“Gì cơ... em nói gì cơ?”. Ánh mắt thất thần của Bạch Phong
dần dần sáng quắc lên.
“Em nói anh không giết người! Vết thương chí mạng của người
bị hại ở trên đỉnh đầu chứ không phải sau gáy! Cảnh sát đã điều tra
rõ ràng, họ đã đích thân đến nhà để nói với ông anh! Anh hãy tin
em! Thật sự là anh không giết người!”. Ngô Đình Đình vừa khóc vừa
nói.
“Không thể... sao lại như thế được? Rõ ràng là tôi nhìn thấy anh
ta gục ngã, chảy bao nhiêu máu... em lừa tôi, em lừa tôi đúng không?
Các người muốn lừa tôi quay về tự thú! Muốn để tôi bị ăn đạn!”.
Bạch Phong vội đẩy Ngô Đình Đình ra nói.
Ngô Đình Đình liền ngã dụi xuống đất, cô cố gắng túm lấy
gấu quần Bạch Phong, vừa túm vừa khóc nói: “Em không lừa anh!
Anh không giết người thật mà! Không tin anh cứ hỏi Trần Tầm,
chắc chắn không phải do anh gây ra mà!”.
Bạch Phong ngẩng đầu lên nhìn Trần Tầm, Trầm Tầm chậm
rãi gật đầu. Bạch Phong liền ngồi phịch xuống giường, túm chặt
lấy tấm ga trải giường, lẩm bẩm: “Tại sao? Tại sao đến bây giờ mới
nói cho tôi biết là tôi không giết người? Tôi đâu có còn là con người
nữa đâu, các người đến báo với tôi rằng tôi không giết người? Tại
sao? Tại sao!”.
“Bạch Phong, ông bình tĩnh đi...”. Trần Tầm bước đến nắm
vai cậu ta nói.
“Bình tĩnh? Tôi không thể bình tĩnh được! Nếu phải sống mười
năm như tôi ông thử bình tĩnh xem!”. Bạch Phong giằng ra nói: