tôi cũng vẫn sẽ nghĩ như vậy, tôi có thể nói với người khác rằng tôi
có một người anh em rất gấu! Ông ta đã từng đánh nhau, từng đi
phiêu bạt kì hồ, mọi tội lỗi ông ta đã phải chịu, nhưng ông ta vẫn
như vậy!”.
Trần Tầm giơ ngón tay trỏ lên trước mặt Bạch Phong, Bạch
Phong nhìn tay cậu và bật khóc.
Trần Tầm liền thở dài, cậu cầm giấy note của khách sạn rồi
viết gì đó và ném cho Bạch Phong nói: “Đây là số điện thoại của tôi
và Đình Đình, có việc gì thì tìm bọn tôi, tôi không làm phiền ông
nữa, bye bye!”.
Trần Tầm xuống dưới, cả đảm đưa Ngô Đình Đình về căn
phòng nhỏ của Đường Hải Băng, trên đường đi Ngô Đình Đình không
nói câu nào, cô cũng không khóc nữa mà chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài
cửa xe.
Tối đến mọi người đều ở lại, Trần Tầm canh chừng cô ở
chiếc giường trong phòng trong. Ngô Đình Đình nắm tay Trần
Tầm nói nhỏ: “Tớ thấy chuyện trọng đại nhất đã qua rồi, thật
đấy, tớ không buồn lắm”.
“Ngoan nào”. Trần Tầm nắm chặt tay cô nói: “Sau này cố
gắng sống cho tốt, bọn mình mới 19 tuổi, cuộc đời còn dài lắm”.
“Nhưng sao tự nhiên tớ lại cảm thấy mình già đi nhỉ...”. Ngô
Đình Đình sụt sịt nói.
“Ngốc ạ, đến 89 tuổi mới được gọi là già!”. Trần Tầm xoa
đầu cô nói: “Thôi ngủ đi!”.
“Ừ!”. Ngô Đình Đình dựa vào lòng Trần Tầm, vừa khóc vừa
nhắm mắt lại.