Còn Trần Tầm không tài nào ngủ được, lần đầu tiên cậu cảm
nhận được sự tàn nhẫn của tuổi trẻ và cái giá của sự ngờ nghệch, cái
gọi là thời gian trôi qua như nước chảy, không phải ai cũng chấp
nhận được cái giá đó.
Hơn hai giờ đêm, điện thoại của Ngô Đình Đình có tin nhắn, cô
mở máy ra xem, là một tin nhắn. Một số là bắt đầu bằng rố
1390 nhắn tin:
Cảm ơn em, chúc em hạnh phúc.
Ngô Đình Đình nhìn một hồi lâu, mãi cho đến khi đã khắc
mấy chữ này vào trong tim, mới lặng lẽ bấm nút xóa.
Màn hình lóe sáng, sau đó tất cả đều tối đen trở lại.