sẽ ít liên hệ, nhưng chắc chắn anh ấy không thể làm được điều
đó”.
“Cậu không sợ giữa bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì trong đêm à?”. Lâm
Gia Mạt giận dỗi nói.
“Nếu xảy ra thì đằng nào cũng đã xảy ra rồi”. Phương Hồi
cười thiểu não.
“Thế cậu sẽ làm gì?”.
“Chia tay”. Phương Hồi thở hắt ra nói: “Không còn thích nhau
như trước được thì chia tay, Gia Mạt, tớ có linh cảm rằng có thể bọn
tớ sẽ chia tay nhau thật”.
“Tại sao bọn cậu lại ra nông nỗi này...”.
“Theo lời anh ấy là cả hai đứa đã trưởng thành”. Lâm Gia Mạt
nắm chặt chiếc cốc: “Hiện tại tớ cảm thấy hồi đầu mình vô
cùng ấu trĩ, vì muốn được học cùng trường với anh ấy mà cố
gắng hết sức, tưởng rằng được ở cùng một nơi sẽ mãi mãi không
bao giờ thay đổi. Nhưng sau khi trưởng thành mọi thứ đều thay đổi,
chương trình học khác nhau, đi hai con đường khác nhau, gặp những
người bạn khác nhau, bọn tớ không thể tránh khỏi số phận đôi ngả
đôi đường”.
“Rốt cuộc là hai cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu đã gặp ai? Cậu
ấy đã gặp ai?”. Lâm Gia Mạt chăm chú hỏi.
“Anh ấy đã gặp một cô bạn khác, rất xinh xắn, nhưng anh ấy
không kể với tớ”. Phương Hồi cúi đầu xuống nói.
“Ai vậy? Sao cậu lại biết?”.