Trần Tầm liền buông tay ra ngay, cậu thẫn thờ nhìn Phương
Hồi nói: “Em nói... em nói gì cơ? Em nói anh kinh tởm? Anh yêu
anh bao năm qua rồi cuối cùng nói anh kinh tởm? M.kiếp, anh
đối xử với em như vậy là kinh tởm ư?”.
Phương Hồi nhìn xoáy vào Trần Tầm một lúc rồi ôm đầu
chạy ra khỏi vườn cây, Trần Tầm rưng rưng nước mắt nhìn cô
dần dần biết mất. Chiếc nhẫn được gấp bằng tờ năm hào đã
bị vò nát, Trần Tầm lấy đà ném luôn nó vào giữa vườn cây rồi
quay đầu đi về hướng khác.