“Buông ra!”. Phương Hồi rụt tay mình về vội.
“Em làm gì vậy?”. Trần Tầm cũng buông tay ra thật: “Gì thì
cũng phải nghe anh nói hết đã chứ! Anh cùng Ngô Đình Đình đợi
Bạch Phong một ngày một đêm, không được chợp mắt lúc nào. Bọn
họ vừa khóc vừa gây gổ, anh sợ xảy ra chuyện lên phải ra sức ngăn cản
bọn họ. Quay về đến phòng của Đường Hải Băng, anh mệt đến
mức không còn cởi được áo nữa, ngủ cũng không ngủ ngon, lại còn
phải theo dõi Ngô Đình Đình, sợ cậu ấy nghĩ quẩn mà làm chuyện gì
đó dại dột, buổi chiều nếu không làm giường kêu sau khi tỉnh dậy
thì anh chưa tỉnh được. Việc đầu tiên mà anh nghĩ sau khi mở mắt
ra là sinh nhật của em, anh...”.
Trần Tầm đang nói thì dừng lại, cậu nhìn thấy sắc mặt
Phương Hồi tái đi, người cô run lên, ngón tay run rẩy, ngay cả đôi
môi cũng run rẩy, miệng mấp máy: “Anh... anh nói gì cơ? Anh ngủ
cùng với Đình Đình hả? Hai người ở với nhau rồi hả?”.
“Không phải... Phương Hồi, em nghe anh nói đã, không phải như
những gì em nghĩ đâu, không phải đâu!”. Trần Tầm đã ý thức ra
được rằng mình đã lỡ lời, cậu vội vàng kéo tay Phương Hồi, mặt
mày đỏ rực giải thích.
“Anh buông em ra, buông em ra!”. Phương Hồi khóc và kêu lên.
“Anh không buông! Em phải nghe anh nói cho ra lẽ đã, em không
thể được về trong tình trạng như thế này!”. Trần Tầm ôm chặt cô
nói.
“Trần Tầm, anh buông tôi ra! Anh đừng chạm vào tôi! Anh
đừng ép tôi! Anh hãy để cho tôi yên một lát, tôi xin anh đấy, tôi thực
sự không muốn nghe chuyện của anh và cậu ta, cũng không muốn
nói chuyện với người vừa từ giường của người khác về! Kinh tởm! Tôi
cảm thấy kinh tởm!”. Phương Hồi ra sức giãy giụa nói.