“Tại sao?”. Trần Tầm chớp mắt hỏi.
“Tớ không biết...”. Lâm Gia Mạt mím môi nói.
“Phương Hồi...”.
“Tớ không kể với cậu ấy”.
“Tớ...”.
“Tớ không bắt cậu làm gì cả, mà chỉ nói với cậu vậy thôi, yên tâm,
tớ không còn sức để theo đuổi cậu như theo đuổi Tô Khải ngày trước
đâu”. Lâm Gia Mạt ngẩng đầu lên nói rất dứt khoát.
“Cậu thích tớ à?”. Trần Tầm quay mặt sang hỏi.
“Cậu thích Phương Hồi không?”. Lâm Gia Mạt cũng nghiêng mặt
sang hỏi.
“Cậu biết tình cảm của tớ dành cho cậu ấy là thế nào mà”.
Trần Tầm chăm chú nói.
“Tớ biết, là tình cảm khi ăn cơm tự giác gắp thức ăn cho cậu ấy,
là tình cảm trước khi đi ngủ muốn nhắn cho cậu ấy cái tin, là tình
cảm lúc nào cũng cho rằng buộc phải tồn tại, tuy nhiên đó không
phải là tình yêu”. Lâm Gia Mạt nháy mắt, như đang nhìn thấu tim
Trần Tầm và nói.
“Đừng nói linh tinh!”. Trần Tầm bực bội né tránh ánh mắt của
cô.
“Tớ không nói linh tinh đâu, bất luận tớ thích hay không thích
cậu thì có một điểm không thể thay đổi, đó chính là tớ hiểu cậu, tớ
hiểu nhất cậu!”. Lâm Gia Mạt mỉm cười nói.
“Gia Mạt, như thế không hay đâu”. Trần Tầm lắc đầu nói.