ngoài mà!”. Trần Tầm cười nói.
“Tớ yêu ai là việc của tớ, cần gì cậu phải nhúng tay vào? Nhàn cư
vi bất thiện à?”. Lâm Gia Mạt vẫn nghiêm mặt nói.
“Đừng giả vờ giả vịt nữa, tớ biết hết rồi, thành thật khai báo đi
thôi!”. Trần Tầm không hề quan tâm đến vẻ bực bội của cô mà
vẫn nửa đùa nửa thật nói.
“Cậu biết cái gì chứ?”. Lâm Gia Mạt nhìn Trần Tầm với vẻ
thắc mắc.
“Đêm qua mơ thấy Tống Ninh, một giấc mơ đẹp...”. Trần
Tầm cười ranh mãnh, bắt chước giọng cô nói.
Lâm Gia Mạt lạnh lùng nhìn cậu rồi quay mặt đi nói: “Trần
Tầm, cậu thấy buồn cười lắm à?”.
“Không buồn cười, không buồn cười!”. Trần Tầm vội nghiêm
mặt nói: “Tớ không có ý đó, chỉ có điều muốn giúp các cậu phá vỡ
sự ngại ngùng ban đầu thôi”.
“Tớ kể cho cậu nghe chuyện còn buồn cười hơn”. Lâm Gia Mạt
quay lưng về phía cậu nhún vai, dường như hít một hơi thật sâu nói:
“Đúng là tớ đã nằm mơ, cũng là một giấc mơ đẹp, trong mơ tớ còn
ôm người khác nữa, và người đó...”.
“Là cậu”. Lâm Gia Mạt từ từ quay sang Trần Tầm, cô nhìn thẳng
vào mắt Trần Tầm, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ thắc mắc.
Trần Tầm im bặt nhìn cô, một hồi lâu mới lắp bắp nói:
“Cậu... cậu đừng trêu tớ...”.
“Tớ không đùa đâu”. Lâm Gia Mạt chùng vai xuống, trong tích
tắc đó nhìn cô yếu đuối hẳn đi.