“Trần Tầm!”. Lâm Gia Mạt đập bàn đứng phắt dậy: “Cậu ra
đây tớ bảo!”.
Nói xong cô liền bỏ ra ngoài, Trần Tầm bèn đi ra theo, Phương
Hồi thấy hơi lo, vừa cũng định ra ngoài xem thế nào thì bị Tống
Ninh kéo lại.
“Không sao đâu, để bọn họ nói chuyện với nhau”. Tống Ninh
múc cho Phương Hồi bát canh nói: “Cậu cũng ăn đi, bọn họ ra
ngoài, mình tha hồ ăn”.
“Gia Mạt giận thật rồi, Trần Tầm đùa quá trớn quá!”. Phương
Hồi cau mày nói.
“Đâu có, tớ thấy hay mà. Những điều Trần Tầm nói chính là
điều mà tớ muốn nói, bình thường tính tớ thích trêu trọc, nhưng
việc này tớ không bao giờ nói linh tinh. Tớ cũng không giấu nữa,
tóm lại là tớ muốn theo đuổi cậu ấy, sớm muộn gì cũng sẽ theo
đuổi”. Tống Ninh cũng múc cho mình một bát canh và nói.
“Nhưng… nhưng Gia Mạt chỉ coi cậu…”. Phương Hồi rụt rè nói.
“Cậu ấy không có tình cảm gì với tớ, tớ biết!”. Tống Ninh trả lời
rất thẳng thắn: “Cái đó cũng không sao cả, việc tớ thích cậu ấy và
cậu ấy có thích tớ hay không không liên quan gì nhiều với nhau,
trừ phi bọn tớ yêu nhau thật thì mới cần quan tâm đến chuyện đó”.
“Sao tớ thấy cậu rất giống một người bạn cũ của tớ!”. Phương
Hồi cười buồn nói.
“Triệu Diệp hả?”. Tống Ninh đắc ý nhìn vẻ sửng sốt của
Phương Hồi rồi nói: “Trần Tầm đã kể hết cho tớ nghe chuyện
của các cậu, nhưng tớ muốn nói với cậu rằng tớ không giống Triệu
Diệp! Sau khi biết Lâm Gia Mạt thích người khác cậu ấy đã rút lui